79. Những điều chúng ta chưa hiểu về hành động và tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông

THE CONVERSATION by Edward Sing Yue Chan – December 18, 2023

Ba Sàm lược dịch

Trong những tuần gần đây, các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra nhiều lo ngại hơn trong khu vực. Các tàu của nước này đã va chạm với các tàu Philippines, bắn vòi rồng vào các tàu khác và sử dụng xung siêu âm gần một tàu của Úc, khiến các thợ lặn của nước này bị thương.

Hoa Kỳ và các đồng minh coi hành vi ngày càng quyết đoán này là bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang tìm cách thách thức trật tự hàng hải đã được thiết lập, đánh dấu nước này là một cường quốc “xét lại”.

Mỹ và các đồng minh có quan điểm khá thẳng thắn về Biển Đông. Họ tin rằng đây phải là vùng biển mở mà tất cả các quốc gia có thể tiếp cận và các nước Đông Nam Á có thể được hưởng các quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế dọc theo bờ biển của mình.

Nhưng Trung Quốc nhận thức thế nào về quyền và tính hợp pháp của mình trong việc quản lý Biển Đông? Và nước này nhìn nhận trật tự hàng hải rộng lớn hơn như thế nào? Hiểu được quan điểm này là rất quan trọng để giải mã các hành động của Trung Quốc trong các tranh chấp đang diễn ra trên biển.

Một cách tiếp cận đang phát triển đối với Biển Đông

Cách tiếp cận của Trung Quốc đối với các tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đã được hướng dẫn bởi cùng một nguyên tắc, kể từ khi nước này bắt đầu mở cửa vào những năm 1980. Chính sách do cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đưa ra cho biết, Trung Quốc sẽ “gác tranh chấp chủ quyền sang một bên và tìm kiếm sự phát triển chung” trên các vùng biển.

Nguyên tắc này được coi là chủ quyền nhất định của Trung Quốc đối với vùng biển. Giới tinh hoa chính sách của Trung Quốc kỳ vọng các nước khác sẽ công nhận chủ quyền này khi tham gia vào các dự án phát triển chung với Trung Quốc, chẳng hạn như các mỏ khí đốt ngoài khơi. Hơn nữa, họ khẳng định các quốc gia tham gia đồng ý gác tranh chấp để ủng hộ những lợi ích chung.

Nhưng cách tiếp cận này, bị các học giả và một số người trong quyền Trung Quốc coi là bước lùi khỏi yêu sách chủ quyền của Trung Quốc để đổi lấy lợi ích kinh tế, đã không mang lại kết quả như mong đợi.

Vào những năm 2000, các học giả Trung Quốc nhận thấy khoảng cách ngày càng lớn về kỳ vọng. Họ lưu ý rằng việc tham gia vào các dự án phát triển chung không nhất thiết phải xây dựng niềm tin hoặc tạo ra mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và các bên tranh chấp khác trên biển.

Họ cho rằng các quốc gia khác đã lợi dụng chính sách lùi bước của Trung Quốc để khẳng định yêu sách của mình, làm suy yếu tính hợp pháp của Trung Quốc đối với chủ quyền của nước này đối với các vùng biển.

Sự gia tăng cạnh tranh quyền lực lớn giữa Trung Quốc và Mỹ trong những năm gần đây càng làm tình hình thêm phức tạp. Điều này khiến Bắc Kinh phải giải quyết các yêu sách hàng hải của Trung Quốc một cách khẩn cấp hơn, giữa lúc dư luận nói trên ngày càng trở nên dứt khoát  hơn, làm dấy lên sự phẫn nộ đối với Mỹ về vấn đề Biển Đông.

Trung Quốc trở nên quyết đoán hơn

Một bước ngoặt quan trọng xảy ra vào năm 2012 với sự đối đầu giữa hải quân Philippines và các tàu cá Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough. Bãi cạn này nằm cách bờ biển Philippines khoảng 200 km và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Trung Quốc chiếm giữ bãi cạn và Philippines đã khởi kiện lên Tòa án Trọng tài Thường trực.

Điều này đánh dấu sự thay đổi trong giọng điệu của Trung Quốc về cách tiếp cận các yêu sách hàng hải và tạo tiền đề cho các cuộc xung đột mà chúng ta đã thấy ở Biển Đông kể từ đó.

Từ quan điểm của Trung Quốc, việc tái khẳng định chủ quyền và quyền tài phán của nước này trong khu vực là điều cần thiết.

Để đạt được điều này, Bắc Kinh đã theo đuổi các hành động “cai quản biển bằng luật pháp”. Điều này liên quan đến các dự án cải tạo đất quy mô lớn trên các đảo san hô (việc mà Trung Quốc miễn cưỡng thực hiện dưới thời cựu lãnh đạo Hồ Cẩm Đào), tăng cường lực lượng cảnh sát biển của Trung Quốc, tuần tra biển thường xuyên và cải cách luật hàng hải trong nước.

Giới trí thức Trung Quốc biện minh cho những hành động này dựa trên hai nguyên tắc.

Trước hết, họ cho rằng Trung Quốc có quyền lịch sử để quản lý phần lớn Biển Đông dựa trên đường chín đoạn, khiến việc thực thi luật pháp trong khu vực trở nên hợp pháp.

Thứ hai, phù hợp với chỉ thị “cai quản đất nước bằng pháp luật” của Đảng Cộng sản, các biện pháp này đảm bảo luật pháp và quy định rõ ràng được áp dụng để quản lý lĩnh vực hàng hải của Trung Quốc. Chúng củng cố quyền tài phán của Trung Quốc đối với các vùng biển tranh chấp, biện minh cho các bước đi của nước này trong việc xây dựng cơ sở quân sự trên các đảo ở đó.

Những hoạt động này đã gây nhiều tranh cãi và phải đối mặt với những thách thức pháp lý quốc tế. Chỉ đơn thuần áp đặt luật pháp và quy định trong nước sẽ không tự động hợp pháp hóa các yêu sách và lợi ích trên biển của Trung Quốc.

Sau khi Trung Quốc bác bỏ phán quyết của tòa trọng tài chống lại nước này trong vụ kiện do Philippines khởi kiện, phần lớn thế giới cho rằng Bắc Kinh đang vi phạm luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, ở Trung Quốc, việc bác bỏ này đã củng cố sự đồng thuận trong giới tinh hoa về chính sách, rằng trật tự hàng hải hiện tại là “không công bằng”.

Trật tự hàng hải ‘công bằng và hợp lý’

Để đáp lại, Trung Quốc đã tìm cách thu hút sự ủng hộ của quốc tế cho các yêu sách của mình và rộng hơn là thế giới quan của mình.

Để làm được điều đó, Bắc Kinh đã thúc đẩy việc thiết lập một trật tự hàng hải “công bằng và hợp lý”. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc vạch ra rõ ràng mục tiêu này vào năm 2021, như một phần trong mục tiêu bao trùm là tạo ra một “Cộng đồng chung vận mệnh” về hàng hải.

Mục tiêu này chủ yếu phù hợp với quan điểm của Đảng, được Chủ tịch Tập Cận Bình đề cao, về “sự trỗi dậy của phương Đông và sự suy tàn của phương Tây”. Mục đích là chuyển trật tự hàng hải hiện tại từ một trật tự do phương Tây thống trị sang một trật tự dựa trên những gì Bắc Kinh gọi là “chủ nghĩa đa phương thực sự”.

Với “Cộng đồng chung vận mệnh”, Trung Quốc đang tự khẳng định mình là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về quản lý đại dương và đề xuất những gì họ cho là giải pháp thay thế tốt hơn. Câu chuyện này, theo Bắc Kinh, đã nhận được sự ủng hộ ở Nam bán cầu.

Bẻ cong các quy tắc để có lợi cho mình

Các chiến lược gia phương Tây thường coi Trung Quốc là một thế lực theo chủ nghĩa xét lại đang thách thức trật tự quốc tế đã được thiết lập. Tuy nhiên, cách mô tả như vậy đã đơn giản hóa quá mức tham vọng của Trung Quốc trong quản lý đại dương.

Trung Quốc dường như không có ý định duy trì hoặc thay đổi trật tự đã được thiết lập. Thay vào đó, Bắc Kinh đã thể hiện xu hướng bẻ cong các quy tắc cụ thể trong khuôn khổ hiện có để phù hợp với lợi ích của mình, sử dụng ảnh hưởng mang tính thể chế của mình.

Do những quy tắc quốc tế này thiếu sự hiểu biết thống nhất trên toàn thế giới, trong khi Trung Quốc lại rất giỏi trong việc điều hướng những lĩnh vực còn chưa rõ ràng (vùng xám).

Cuối cùng, Trung Quốc đặt mục tiêu thống trị các thỏa thuận và hiệp định quản lý hàng hải hiện có, cho phép nước này áp đặt chương trình nghị sự của riêng mình và bảo vệ các quyền và lợi ích hàng hải của mình. Tất nhiên, không phải tất cả các nước đều có thiện cảm với tham vọng của Trung Quốc. Đặc biệt, Philippines và Việt Nam phản đối các tuyên bố đơn phương của Trung Quốc về Biển Đông, coi đó là sự khẳng định quyền bá chủ khu vực.

Tôi không tìm cách biện minh cho hành động của Trung Quốc ở đây, mà là để cung cấp cái nhìn sâu sắc về các quan điểm nội bộ thúc đẩy hành động của họ.

Ảnh hưởng của Trung Quốc trong quản lý đại dương rõ ràng đang gia tăng. Các cường quốc phương Tây và các nước láng giềng của Trung Quốc cần hiểu rõ hơn cách tiếp cận của Bắc Kinh trong việc mở rộng lợi ích hàng hải vì các mối quan hệ trong tương lai ở Biển Đông phụ thuộc vào điều đó.



Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia